Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạnh phúc không ngừng


Phan_26

Đi theo phía sau bố mẹ, Ẩn Trúc cảm thấy mình chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên nữa, tâm trạng hoang mang vô độ. Không biết anh đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa, không biết đầu có bị thương nghiêm trọng không, không biết bên kia họ có cứu chữa kịp thời cho anh không, cái gì cô cũng không biết.

Vào phòng bệnh, cô lập tức nhìn thấy Ngô Dạ Lai toàn thân băng bó kín mít và bố mẹ chồng đang không ngừng lau nước mắt.

Một Ngô Dạ Lai lúc nào cũng nghiêm chỉnh, một Ngô Dạ Lai không bao giờ tùy tiện, giờ lại đang bị thạch cao, vải gai quấn chặt nằm liệt trên giường, khiến Ẩn Trúc cảm thấy khó tin nhưng lại không thể không tin. Ngô Dạ Lai, thì ra anh cũng chỉ có thịt và máu, cũng sẽ bị ngã, cũng sẽ bị thương, cũng phải bất lực nằm trên chiếc giường hai mét này để mặc người ta giày vò.

“Mẹ!” Ẩn Trúc thốt lên gọi một tiếng, rồi không kìm được nước mắt tuôn rơi. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể lau hết được. Cô không dám chạm vào anh, cảm giác như mỗi phân mỗi tấc trên cơ thể anh đều rất dễ vỡ, “Anh ấy đã tỉnh chưa ạ? Bị thương ở đâu ạ?”

Mẹ chồng cũng khóc theo cô, một lúc sau mới nói: “Chỗ nào cũng bị thương, bố mẹ cũng không biết nó đang ngủ hay là tỉnh rồi vì nó không chịu nói chuyện.”

Ẩn Trúc đi đến bên giường, “Có bị thương vào đầu không ạ?”

“Phần đầu lại không sao, quan trọng là cột sống bị thương rất nghiêm trọng.” Một giọng nói lạ lẫm vang lên.

Ẩn Trúc ngẩng đầu nhìn, thấy một cô y tá trẻ mặc bộ quần áo dành cho phòng chăm sóc đặc biệt.

“Cô là người chăm sóc cho anh ấy sao?”

“Vâng. Em là người chăm sóc ban ngày, tên Hồ Vy. Buổi tối có chị Lưu.”

Ẩn Trúc liếc mắt nhìn Ngô Dạ Lai, dường như anh nghe thấy cuộc đối thoại của họ nên khẽ cử động.

“Anh ấy có nói gì với cô không?”

“Không ạ. Nhưng anh ấy không chịu để bọn em lau người, thỉnh thoảng còn ra hiệu đẩy bọn em đi.” Tiểu Hồ Vy vừa nói vừa mô phỏng lại động tác của anh, cánh tay cử động cứng đờ như người máy.

Nếu không phải những người trong phòng đều là người thân của anh, không chừng lại khiến mọi người được một trận cười. Đáng tiếc, họ đều không có tâm trạng để vui cười.

Ẩn Trúc khẽ gật đầu, bị thương ở cột sống là như thế nào, giờ cô đã hoàn toàn hiểu được rồi. Cô cần phải đi hỏi bác sĩ điều trị, cần có được câu trả lời từ người hiểu rõ về tình trạng của anh nhất để xem Ngô Dạ Lai bị làm sao, sau này anh ấy sẽ thế nào.

Bố mẹ cô đã cùng bố mẹ chồng ra ngồi trên ghế sô fa nói chuyện. Cô có thể hiểu suy nghĩ của bố mẹ mình, họ luôn cảm thấy khi còn là nhạc phụ nhạc mẫu của anh đã đối xử với anh không được tốt, mặc dù cũng không đến nỗi coi anh xa lạ như người ngoài, nhưng không tốt vẫn cứ là không tốt. Sau khi ly hôn, mọi việc của anh đều không thuận lợi. Ẩn Trúc đã tìm được niềm vui mới, tương lai trước mắt vô cùng tươi sáng, nhưng Ngô Dạ Lai lại xảy ra chuyện không may thế này, dù có mừng cho con gái bao nhiêu, họ cũng cảm thấy không yên lòng.

“Bao giờ có thể lau người?” Ẩn Trúc hỏi.

“Khi thay thuốc. Bây giờ hai ngày thay thuốc một lần, hôm qua thay rồi, sáng ngày mai mới đến ngày thay.” Hồ Vy trả lời.

Ẩn Trúc gật gật đầu, “Ngày mai tôi sẽ đến.”

“Nhưng lúc ấy chưa cho người vào thăm đâu ạ.” Có người giúp đương nhiên là tốt, nhưng cô y tá đó không dám tự tiện cho người nhà vào, ở đây có cảnh vệ.

Ẩn Trúc lắc lắc đầu, không cho vào cũng phải vào bằng được. Cô không thể cứ để mặc anh nằm trên giường cho người khác giày vò như thế, cô không thể trân trân đứng nhìn sự kiêu ngạo của anh bị người ta bào mòn từng tầng từng lớp một như thế.

Cầm chiếc khăn mặt đang để bên, cô bắt đầu lau tay cho Ngô Dạ Lai. Trời nóng thế này, anh lại bị băng bó kín mít tới mức ấy, lòng bàn tay có rất nhiều mồ hôi.

“Móng tay anh sao dài thế này, không biết cắt móng tay à?”

Ẩn Trúc lật tìm trong túi của mình, hôm qua cô đã bỏ hết những thứ lặt vặt vào đây, chắc là có kềm cắt móng tay.

Quả nhiên, cô nhanh chóng tìm thấy, “Em sẽ cắt ngắn đi cho anh, mài nhẵn nữa, nếu không lúc nào ngứa anh lại làm cho mình bị thương.”

Hồ Vy đứng bên cạnh nói, “Em và chị Lưu mỗi lần định cắt, anh ấy đều nắm chặt tay lại, vì vậy cắt rất qua quýt.”

Ẩn Trúc thở dài, “Cô cũng đừng để bụng, anh ấy là thế, những chuyện này, trước kia tôi làm anh ấy cũng chưa chắc đã chịu.” Cô nhìn mẹ chồng, bà luôn là người vui vẻ mạnh mẽ, xem ra lần này cũng ngã quỵ rồi, chỉ biết ngồi khóc, chẳng còn để ý được đến việc gì.

Cắt móng tay xong, Ẩn Trúc lại cẩn thận lau lại tay cho anh một lần nữa. Cô ra ngoài vò khăn mặt, khẽ lau mặt và phần cổ không bị băng bó cho anh, khi lau đến cổ, Ẩn Trúc có cảm giác đầu Ngô Dạ Lai hơi ngẩng lên.

Nước mắt Ẩn Trúc lại trào ra. Cô khẽ hỏi bên tai anh, “Em đây, anh biết là em, đúng không?”

Tràn trề hy vọng chờ đợi rất lâu, nhưng Ngô Dạ Lai không có bất kỳ cử động nào nữa, Ẩn Trúc cho rằng, vừa rồi mình đã quá hy vọng nên nảy sinh ảo giác. Vừa cầm tay anh được một lúc, Hồ Vy đã nói hết thời gian thăm bệnh, bảo họ ngày mai lại vào.

Tâm trạng của mẹ chồng cô dường như đã ổn định hơn, bà đi đến nói với Ẩn Trúc, “Đi thôi, lát nữa chủ nhiệm khoa đưa người đi kiểm tra, chúng ta mà còn ở đây, Tiểu Hồ sẽ bị khiển trách.”

Ẩn Trúc gật đầu, đang định đứng lên thì đột nhiên phát hiện tay mình bị níu lại. Mặc dù lực đó không lớn, nhưng rõ ràng là người làm ra hành động ấy có ý thức.

Khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt, giờ lại cứ thế trào ra, “Em ở đây, Ngô Dạ Lai, anh phải vững vàng lên! Anh đã về nhà rồi, mọi người đều ở đây.”

Ngày hôm đó, Ẩn Trúc không về cùng bố mẹ. Bố mẹ cô và bố mẹ chồng cùng về trước, cô đứng ở hành lang hồi lâu, đợi chủ nhiệm khoa kiểm tra phòng bệnh xong, cô đi đến gặp anh ta để hỏi thăm bệnh tình của Ngô Dạ Lai.

Bác sĩ điều trị chính cho Ngô Dạ Lai khoảng ba mươi tuổi, họ Mã, tướng mạo nhìn rất ghê gớm. Anh ta vừa đến đã nhìn Ẩn Trúc nói, “Chẳng phải đã nói với người nhà một lần rồi sao? Lúc ấy cô ở đâu?”

“Lúc ấy tôi không ở thành phố này.” Ẩn Trúc cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ cần anh ta chữa khỏi cho Ngô Dạ Lai là được, còn tính tình anh ta xấu hay tốt chẳng có ảnh hưởng gì.

“Tình trạng của anh ta rất xấu, ngoại thương hồi phục chậm, cái đấy không cần nói nữa. Nhưng từ kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, thần kinh nơi cột sống của anh ta bị tổn thương là điều chắc chắc. Có điều bị thương ở mức độ nào, ảnh hưởng ra sao, còn phải xem anh ta có chịu phối hợp điều trị với tôi không.”

“Tôi không thể ở lại đây chăm sóc cho anh ấy được sao?” Ẩn Trúc hiểu ý của bác sỹ, sự tổn thương mà anh ta nói đến, có thể sẽ là tàn tật.

“Tôi đã bố trí những hộ lý tốt nhất cho anh ta rồi, cô không có kiến thức về trị liệu, giúp ích được gì?” Bác sĩ Mã lập tức từ chối.

“Dù sao cũng sẽ đến lúc anh ấy được xuất viện, tôi muốn vào học trước một ít kiến thức.” Ẩn Trúc biết, bác sĩ nghĩ cô là vợ Ngô Dạ Lai nên mới nói với cô nhiều như thế. Nhìn bộ dạng bận rộn không ngừng của anh ta, chịu đứng lại nghe cô nói lâu như vậy đã là rất nể cô rồi.

“Nếu xuất viện, anh ta cũng sẽ được đưa vào viện điều dưỡng của quân đội để tiến hành những hoạt động trị liệu phục hồi tiếp theo. Tình trạng của anh ta thế này, không thể về nhà.” Bác sỹ Mã nói xong liền đi ra ngoài, “Cứ thế trước đã, tôi có ca phẫu thuật rồi.”

Ẩn Trúc không chịu, đi theo sau nài nỉ, “Anh ấy thế này bố mẹ ở nhà thật sự không yên tâm. Chúng tôi sẽ không ở lại lâu, nhất định không làm ảnh hưởng tới công việc trị liệu của y tá.”

Bác sỹ Mã quay đầu lại, “Cô đến phòng y tá làm một tấm thẻ đi.” Ngô Dạ Lai được đưa về từ nước ngoài, ngoài việc anh là người bị trọng thương ra, thì còn phải kiểm tra xem anh có mang theo dịch bệnh gì khác về không, vì vậy mới luôn bị cách ly. Sự cách ly này, đối với Ngô Dạ Lai mà nói, không khác gì bị giam lỏng, ít nhiều cũng khiến anh có tâm lý đề phòng. Điều này đối với sự hồi phục của anh rõ ràng là bất lợi.

Ẩn Trúc cầm thẻ, cả người gần như đổ xuống chiếc ghế bên hành lang, không muốn cử động, mà cũng không thể cử động. Cô cảm thấy không chỉ thần kinh của Ngô Dạ Lai bị tổn thương, mà thần kinh của cô cũng như bị đứt ra vậy, tay chân không chịu nghe theo sự sai bảo của não bộ, đến dây thần kinh trên mặt cũng không ngừng co giật. Cô không kìm được nỗi sợ hãi, nếu như người tử vong ở hiện trường kia là anh… Ẩn Trúc nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Anh bị liệt rồi, cho dù cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa, thế thì có sao, quan trọng là anh đã về nhà, anh còn sống, chỉ cần vậy thôi.

Ẩn Trúc ngồi dựa ở đó không biết bao lâu, đột nhiên có giọng nói vang lên hỏi: “Chị, chị vẫn chưa về nhà à?”

Ẩn Trúc ngẩng đầu lên nhìn, là Tiểu Hồ, “Cô đi ăn trưa phải không? Để tôi vào thay.”

“Em đã thay ca với chị Lưu rồi! Năm giờ rồi mà chị.” Hồ Vy buồn buồn nói.

Ẩn Trúc lấy điện thoại ra, mở máy, chẳng lẽ đã lâu như thế rồi sao? Vừa mở máy đã có điện thoại gọi đến, Ẩn Trúc liếc mắt nhìn, là Thẩm Quân Phi.

Không đợi cô lên tiếng, anh đã hỏi, “Em đang ở đâu?”

“Vẫn đang ở bệnh viện.”

“Em xuống đi, anh đưa em về nhà.”

Ẩn Trúc còn chưa kịp trả lời, Hồ Vy đã vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô đứng dậy, không biết do ngồi lâu quá, hay là cả ngày không uống giọt nước nào, còn chưa đứng thẳng người đã lảo đảo ngã phịch xuống. “A!” Ẩn Trúc khẽ kêu lên.

“Sao thế, Phùng Ẩn Trúc, em làm sao thế? Em đang ở tầng mấy, nói gì đi chứ!”

“Em không sao, chỉ hơi choáng chút thôi.”

“Xuống đây rồi nói.” Thẩm Quân Phi không nói gì thêm nữa, cúp máy.

Ẩn Trúc vịn vào tường chầm chậm đi vài bước, dường như mới tìm lại được cảm giác có thể tự do đi lại. Cô biết, giờ thứ cô cần nhất là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi mới có sức khỏe để làm việc; nghỉ ngơi ổn thỏa, mới có thể làm tốt mọi việc. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn xoay người nhìn vào cửa phòng bệnh, nếu cô muốn ở lại đây, vẫn nên chào hỏi chị Lưu kia một câu thì hơn, chăm sóc bệnh nhân có thể là bổn phận của người ta, nhưng chăm sóc tốt hay không thì lại là vấn đề tình cảm.

Khi Ẩn Trúc xuống đến nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau rồi. Xe của Thẩm Quân Phi nổi bật đỗ ngay dưới bậc thềm trước cửa bệnh viện. Anh đỗ xe ở đó, vào thời gian này, cho dù không cản trở việc đi lại, nhưng cũng gây ra không ít trở ngại khi lưu thông, vì vậy xe của anh bị mấy người bảo vệ của bệnh viện vây quanh, đôi bên đang tiến hành thương lượng. Nói là thương lượng, nhưng Thẩm Quân Phi quyết không nhường bước, cứ ngồi trên ghế lái, khiến mấy người bảo vệ kia khá tức giận, nhìn có vẻ như không còn gì để nói nữa, chuẩn bị động thủ.

Ẩn Trúc gõ gõ vào cửa sổ xe, Thẩm Quân Phi nhướn mày, mở khóa. Ẩn Trúc lên xe, anh hạ cửa kính xuống, “Phải nộp phạt bao nhiêu tiền?” Giọng Thẩm Quân Phi chậm rãi, cứ như người gây chuyện không phải là anh, người vừa bị họ vây lại mắng chửi cũng không phải là anh vậy.

Mấy người bảo vệ nhanh chóng đưa ra một con số, Thẩm Quân Phi móc tiền ra, lấy phiếu thu về, “Hôm nay xin lỗi nhé!” Nói rồi, anh lái xe rời đi.

Không biết vì sao, mấy người bảo vệ vừa rồi còn tức giận đùng đùng giờ lại không còn hung hăng như thế nữa. Họ đều băn khoăn, liệu có phải người nhà của hai người này xảy ra chuyện gì rất lớn không, nhìn mặt hai người bọn họn đều như người mất hồn.

“Đi đâu đây?”

Ẩn Trúc quay sang Thẩm Quân Phi, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng của mình qua gương chiếu hậu, “Em muốn đi ăn cơm.” Họ cần phải nói chuyện với nhau, chuyện này không thể trì hoãn được nữa. Bản thân cô thật chẳng ra sao khi cư xử như vậy, cô chỉ muốn nhanh chóng khắc phục sự cố, không để xảy ra chuyện gì phải hối hận.

Thẩm Quân Phi lắc đầu, “Em thế này, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, anh đưa em về nhà húp chút cháo thì hơn.”

Anh đã sớm biết mọi chuyện. Lúc trước anh đợi dưới sân bệnh viện rồi đưa bố mẹ Ẩn Trúc cùng bố mẹ Ngô Dạ Lai về. Chuyện xảy ra như thế là điều không ai muốn. Nếu anh là người hiểu biết, đương nhiên có thể không xuất hiện, có thể lui bước nhường đường, dù sao, thân phận của anh bây giờ, lúc này sẽ chẳng có một ai chào đón, nhưng anh không thể không xuất hiện, không thể không mạo hiểm. Không được ai chào đón chỉ là chuyện nhỏ, chỉ e nếu anh tiếp tục rút lui thì thân phận đó của anh cũng bị tước đoạt mất. Vì vậy, anh đành phải gồng mình lên chống đỡ, chỉ có thể gồng mình lên mà theo sau cô.

Trước đó Ẩn Trúc đã đọc mấy tin nhắn của Thẩm Quân Phi gửi cho cô, cũng biết là anh đã biết chuyện rồi. Cô thấy anh không có ý định nói về chuyện này, nhưng cô thì không thể không nói. Tình trạng của Ngô Dạ Lai không cho phép cô mập mờ không rõ ràng.

“Thời gian này em phải vào bệnh viện chăm sóc cho anh ấy, anh ấy…” Dần dần cô cũng đã chấp nhận được chuyện đột ngột xảy ra này rồi, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Ngô Dạ Lai nằm đó, Ẩn Trúc vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào.

“Không có y tá chăm sóc đặc biệt sao?”

“Có, nhưng đấy chỉ là công việc của họ thôi.” Lời nói của Ẩn Trúc chứa nhiều hàm ý, cô cho rằng phải đích thân mình chăm sóc cho Ngô Dạ Lai mới có thể tận tâm tận sức. Đó chính là suy nghĩ thực lòng của cô. Cô không hy vọng có thể chăm sóc anh chuyên nghiệp được như họ, cũng có thể sẽ gây phiền phức cho bác sỹ y tá trong bệnh viện, nhưng tấm lòng của cô, tấm lòng của bố mẹ chồng cô thì không thể hoài nghi được. Sự chăm sóc mà Ngô Dạ Lai cần, không chỉ là sự chăm sóc chuyên nghiệp của y tá, anh cần sự cổ vũ và ủng hộ, mà phải là sự cổ vũ và ủng hộ đầy kiên định của người thân.

Thẩm Quân Phi không hỏi thêm nữa, cũng không định thay đổi quyết định của cô. Giọng Ẩn Trúc mặc dù rất ai oán, nhưng chỉ là muốn thông báo cho anh, chứ không phải là hỏi ý kiến của anh. Đồ đạc của Ẩn Trúc buổi sáng anh đã chuyển xong, vì vậy, Thẩm Quân Phi đưa cô đến dưới nhà rồi lái xe đi.

Ngày hôm nay quả là một sự thử thách đối với tất cả mọi người. Thẩm Quân Phi lái xe quay lại bệnh viện, dù gì anh cũng nên đích thân đến thăm Ngô Dạ Lai, đến thăm anh chàng vô dụng kia, xem xem tại sao cậu ta lại giày vò bản thân mình đến mức khốn khổ như thế, sao có thể lặng lẽ không kèn không trống kéo Ẩn Trúc về lại bên cậu ta như thế?

Ánh hoàng hôn rực rỡ vẫn còn pha chút màu xanh của nền trời. Thẩm Quân Phi chính vào lúc thời khắc giao ca này mà khó khăn tiến về phía trước. Hơn ai hết, anh là người mong muốn Ngô Dạ Lai có thể nhanh chóng bình phục. Hơn ai hết, anh hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.

Chương 35: Bình yên phải tìm trong khổ ải

Đây là tình yêu, không phải từ thiện, không phải ai cần trước thì đưa cho người đó dùng trước. Tình yêu đã trao cho anh, ngoài anh ra, không ai có thể sở hữu nó.

Mọi việc bao giờ cũng đi ngược lại với mong muốn của con người. Khi Thẩm Quân Phi nhận được điều này, Ngô Dạ Lai đã chiếm lĩnh toàn bộ thời gian của Ẩn Trúc, kể cả thời gian làm việc.

Đấy là bởi vì mẹ của Ngô Dạ Lai sau khi Ẩn Trúc quay về không lâu đã không may bị ngã. Khi ngã, bà vô tình chống tay xuống đất theo phản xạ nên xương tay bị tổn thương, xương bả vai thì bị nứt. Dù không quá nghiêm trọng nhưng lại bị thương tay phải, trọng trách chăm sóc cho Ngô Dạ Lai giờ dồn hết lên vai Ẩn Trúc.

Bố mẹ hai bên hiển nhiên tỏ ra vui mừng trước việc Ẩn Trúc túc trực thường xuyên bên cạnh Ngô Dạ Lai, ít nhất thì bố mẹ Ngô Dạ Lai sẽ cảm thấy như thế. Mẹ của Ngô Dạ Lai tỏ ra rất căng thẳng trước cánh tay bị thương của mình, chần chừ mãi không chịu tháo bột, dù trời có nắng nóng đến đâu bà cũng treo tay lên như thế.

Thẩm Quân Phi không phải không hiểu suy nghĩ của người lớn trong nhà, nhưng anh cũng phải có lập trường của mình chứ, không phải thế sao? Anh biết mình không được mọi người chào đón, nhưng anh vẫn gắng sức duy trì tần suất xuất hiện của mình. Anh phải để họ biết rằng, Ẩn Trúc không phải là của họ nữa. Cô đi chăm Ngô Dạ Lai là vì cô nhân nghĩa, cô lương thiện, chứ không phải đấy là trách nhiệm hay bổn phận của cô. Cô giờ đã không còn là người nhà họ nữa, cô đã có một thân phận mới.

Những gì anh có thể làm chỉ như thế thôi. Anh không thể nói với Ẩn Trúc những vấn đề không nên nói khi Ngô Dạ Lai còn nằm đó, còn cần có người chăm sóc từng li từng tí. Chuyện này hoàn toàn không phải vì anh cảm thấy mình không có quyền trói buộc cô, mà sự quan tâm của Ẩn Trúc xuất phát từ đáy lòng, anh không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Anh phải để cô làm việc này, mà phải làm cho đến tận cùng, làm thật tốt. Nếu không, dù anh có kéo được người về bên mình, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Trái tim cô vẫn ở bên cạnh anh ta, cho dù trái tim ấy chỉ là lo lắng cho anh ta mà thôi.

Có thể dưới sự chăm sóc của Ẩn Trúc, sức khỏe của Ngô Dạ Lai cũng bắt đầu có chuyển biến, nhưng sự chuyển biến này rất nhỏ và chậm, ví dụ như tay dần dần đã có thể nhấc lên, ví dụ như đã có thể điều khiển được những hoạt động của ngón tay. Tương đối bất ngờ là Ngô Dạ Lai đã bắt đầu nói chuyện, dù nói không nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã chịu giao tiếp với mọi người. Anh dường như cũng biết, nửa người dưới của mình không có khả năng hồi phục. Vì vậy, mỗi khi muốn cử động mà không cử động được, anh sẽ không có những hành động bất thường, mà chỉ lặng lẽ nằm đó chờ đợi, đợi Ẩn Trúc đến rồi nói với cô. Đúng thế, anh rất ít khi nhờ vả ai ngoài Ẩn Trúc, ngay cả người đấy là bố mẹ anh.

Biểu hiện đó của Ngô Dạ Lai, mọi người ai ai cũng thấy. Mẹ của Ẩn Trúc đã không chỉ một lần nói với cô: “Con phục vụ nó như vậy, có suy nghĩ ấy từ bao giờ? Nếu hai đứa còn là vợ chồng, bố mẹ quyết không có ý kiến, con làm vậy là đúng. Nhưng Tiểu Thẩm phải làm thế nào? Hai đứa không kết hôn nữa, hay con định kết hôn xong rồi vẫn làm thế này? Không thể tìm được chàng trai nào có thể nhẫn nhịn con đến mức ấy đâu, mẹ cũng không hiểu nó yêu con ở điểm nào nữa.” Làm cha làm mẹ, có thể thế nào thì cũng vẫn là nghĩ cho con mình trước tiên.

Ẩn Trúc chỉ thở dài, cô cũng không biết Thẩm Quân Phi yêu cô ở điểm nào nữa. Cô bây giờ, đối với Ngô Dạ Lai có tình có nghĩa, nhưng với Thẩm Quân Phi, thì lại là vô tình vô nghĩa.

Họ thậm chí chẳng có thời gian để mà hẹn hò, thỉnh thoảng gặp nhau, lại là ở trong bệnh viện. Còn cô, vẫn không thể rời khỏi Ngô Dạ Lai quá lâu, mặc dù anh không nói, nhưng Tiểu Hồ Vy và chị Lưu đều nói, ánh mắt anh lúc nào cũng tìm cô.

Đương nhiên, cô cố gắng hết sức để luôn ở bên Ngô Dạ Lai, không phải chỉ đơn thuần là vì nghĩ đến tâm trạng của anh. Trên người anh có vô số những vết thương đang trong quá trình kín miệng. Khi vết thương bắt đầu lành, cảm giác sẽ thấy rất ngứa. Bác sĩ nói, không được gãi, nếu không sẽ để lại sẹo, nhưng khi ngứa quá rồi, ai cũng sẽ phải cào cào vài nhát. Nhưng Ngô Dạ Lai lại không thể, hiện tại khả năng điều khiển những hành động trên cơ thể của anh vẫn chưa thể thực hiện được những động tác chính xác, vì vậy anh chỉ có thể chịu đựng. Tiểu Hồ Vy và chị Lưu thường chủ động lấy vải cuốn quanh đầu ngón tay giúp anh xoa nhẹ nhàng những chỗ bị ngứa, nhưng lúc nào anh cũng bảo không cần. Chỉ những lúc Ẩn Trúc ở đấy, anh mới khẽ khàng, nhỏ nhẹ hướng dẫn ngón tay Ẩn Trúc tìm tới những chỗ anh thấy ngứa, giúp anh làm dịu bớt đi.

Cô đỡ anh, gãi cho anh, nói cười, nếu loại trừ nguyên nhân Ngô Dạ Lai không thể cử động ra, thì người ngoài chỉ có thể thấy sự thân mật ngọt ngào giữa họ.

“Là ở đây phải không?”

“…Ừ.” Ngô Dạ Lai không nói nhiều từ, nhưng chỉ riêng một từ này thôi cũng đã để lộ ra rất nhiều cảm nhận của anh, đấy chính là sự thỏa mãn. Anh chưa bao giờ thấy mình thỏa mãn như lúc này. Mặc dù không thể cử động, nhưng phần lưng vẫn còn cảm giác, có thể cảm nhận được những ngón tay của cô đang lướt nhẹ trên lưng mình, nhảy nhót trên lưng mình.

Thẩm Quân Phi đứng ở cửa nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường nực cười. Anh im lặng, không phải anh không có gì muốn nói. Chỉ là anh tôn trọng họ, đồng thời muốn tự thuyết phục mình trong sự tôn trọng ấy rằng, anh và Ẩn Trúc còn cả một quãng đường dài bên nhau. Nhưng, rõ ràng sự tình phát triển không liên quan gì đến những hy vọng và cảm nhận của anh. Sự tôn trọng của anh, đối với họ mà nói, có cũng được mà không cũng chẳng sao, thậm chí nó còn trở thành một thứ đồ thừa thãi. Vậy thì anh cũng không cần phải giả bộ làm người quân tử nữa, có những việc vẫn nên tỏ thái độ ra mặt thì hơn.

Thẩm Quân Phi hạ quyết tâm, nhưng không hành xử hồ đồ. Anh chọn một buổi sáng, nhân lúc Ẩn Trúc không có mặt ở đấy, đến thẳng phòng bệnh tìm Ngô Dạ Lai.

“Tôi sớm đã nhận ra tâm địa xấu xa của cậu, không ngờ, ngay cả khi không thể cử động được nữa cậu vẫn định giở trò với tôi.” Anh đã phải mở miệng ra thì sẽ không thể nói được những lời êm tai, mặc dù biết có mắng mỏ cậu ta cho hả giận cũng không thể giải quyết được vấn đề, nhưng thực sự không thể không nói, sự ấm ức này đã dồn nén trong lòng quá lâu rồi.

Ngô Dạ Lai không nói gì, Tiểu Hồ Vy cảm thấy bất bình thay anh, “Anh nói năng kiểu gì vậy?”

Giọng Thẩm Quân Phi không quá lớn, “Không phải việc của cô, tôi đang nói với cậu ta, nói xong tôi sẽ đi, cô có thể tránh đi một lát được không?” Khi anh nói, ánh mắt nhìn Ngô Dạ Lai chăm chăm, không hề nhìn Hồ Vy dù chỉ một chút.

Ngô Dạ Lai khẽ gật đầu, “Cô ra ngoài đi, chúng tôi muốn nói vài câu.”

Ngô Dạ Lai thấy tiểu Hồ Vy đã đi khỏi, hai tay anh đặt trên thân trên định ngồi dậy, anh không muốn nằm để nói chuyện với Thẩm Quân Phi. Mặc dù hai chi trên của anh phục hồi rất tốt, nhưng lại không có sự phối hợp của hai chi dưới, thậm chí không có được sự phối hợp của lực ở eo, động tác này rõ ràng khá khó khăn đối với anh.

Thẩm Quân Phi ngồi bên cạnh nhưng không có ý định đỡ Ngô Dạ Lai. Những lời anh vừa nói, rõ ràng đã chạm tới lòng tự trọng của Ngô Dạ Lai, anh không muốn làm thêm điều gì kích động anh ta nữa.

Một lúc sau, cuối cùng Ngô Dạ Lai cũng đã có thể ngồi dậy, “Được rồi, cậu nói đi.” Mặc dù đã nói được từ mấy ngày nay, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn như đã lâu rồi không phát âm vậy, nghe có vẻ rất yếu ớt, bất lực.

“Với Ẩn Trúc, cậu định thế nào? Đừng nói những lời vớ vẩn như thuận theo suy nghĩ của cô ấy hay gì gì đấy, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu nghĩ thế nào?”

Ngô Dạ Lai ngồi đó, nắm tay lại, rồi lại duỗi ra, đó là hành động mà bác sĩ yêu cầu anh thường xuyên phải thực hành. Buồn cười lắm phải không? Hành động đấy mà cũng được gọi là một cách vận động. Nhưng hiện tại thì đấy là hành động đẹp mắt nhất mà anh có thể làm rồi. Làm đi làm lại mấy lần, anh mới nói: “Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi.”

Thẩm Quân Phi nghe anh nói vậy, ngược lại không biết nên nói gì cho phải. Một người tình trạng sức khỏe như thế, bạn có thể nói gì cậu ta, công kích cậu ta chắc? Mắng cậu ta không biết tự lượng sức, mặt dày vô sỉ sao? Ngô Dạ Lai thừa nhận muốn giữ Ẩn Trúc ở bên mình, cũng đã lấy hết dũng khí để nói rồi. Thẩm Quân Phi không biết, nếu đổi lại là anh, anh có dám làm thế không.

“Dựa vào cái gì chứ?” Anh không muốn hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Đúng thế, Ngô Dạ Lai dựa vào cái gì mà có thể không biết ngại ngùng như thế, trong tình huống này còn dám nói là muốn cô ở bên cạnh anh ta.

“Dựa vào việc tôi sẽ lại đứng lên được, dựa vào việc tôi sẽ bù đắp cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn.”

Ngô Dạ Lai không cảm thấy anh dùng tình cảnh hiện nay của mình để níu kéo Ẩn Trúc thì có gì là bỉ ổi. Khi nằm trên giường ngớ ngớ ngẩn ngẩn nghe thấy Ẩn Trúc nói rằng, “Mọi người đều ở đây”, trái tim anh đột nhiên bình yên trở lại.

Anh không muốn phân tích tâm trạng của mình, không muốn lý giải lời nói và hành động của mình. Anh chỉ biết, sau cơn mưa trời lại sáng, anh rất vui khi có Ẩn Trúc cùng đồng hành. Anh thích nghe thấy giọng cô khe khẽ cằn nhằn, dặn dò anh phải chú ý cái gì, nhất định phải làm gì, không được làm gì.

Anh thích được cô bón cho ăn. Mỗi khi cô xúc cho anh một thìa cơm, chắc mẩm sau khi anh đã nhai được một lúc rồi mới lại bón tiếp một thìa nữa, lúc đó cũng là lúc anh vừa nuốt miếng cơm kia xuống, không nhanh không chậm dù chỉ một giây. Anh cũng thích Ẩn Trúc lau người cho anh, trên thực tế thì vẫn luôn là cô lau người cho anh. Cô sẽ dùng một chiếc khăn mặt rất ấm, khéo léo mà nhẹ nhàng lau lướt qua miệng các vết thương của anh, lần nào cũng khiến anh dễ chịu vô cùng. Nhưng Ngô Dạ Lai cũng biết, khi Ẩn Trúc làm những việc này, chưa chắc cô đã thích. Ban đầu, cô luôn tranh thủ lau nước mắt những lúc quay mặt đi sau khi lau người cho anh xong. Những vết thương của anh, e là đã khiến cô rất sợ hãi.

Ngô Dạ Lai cũng biết, tình hình thương tích của anh không lạc quan. Mặc dù nhìn thì thấy tay chân anh đều còn nguyên cả, nhưng hồi phục tri giác, hồi phục công năng đều là cả một quá trình dài đằng đẵng, thậm chí có thể hồi phục hay không cũng còn chưa biết. Nhưng chỉ cần Ẩn Trúc ở bên cạnh, anh tin mình có thể đứng dậy, có thể hồi phục lại như một người bình thường.

Thẩm Quân Phi bất giác ho khẽ một tiếng, “Trọn vẹn?” Sự bù đắp của Ngô Dạ Lai có trọn vẹn hay không, điều này không thể chỉ dựa vào một mình anh ta là được, “Cách đây không lâu, cậu còn nói cậu chỉ có thể cho Ẩn Trúc một cuộc hôn nhân hình thức, bây giờ cậu thế này thì có thể cho cô ấy nhiều hơn sao?”

“Tôi còn nhớ chính cậu đã nhắc nhở tôi rằng, những gì nghĩ trong lòng, không phải lúc nào cũng có thể nói rõ ràng ra được. Tôi cảm thấy mình có thể cho cô ấy rất nhiều…” Ngô Dạ Lai ngừng lại lấy hơi, giọng rất nhỏ, phổi anh cũng bị thương, nói vài câu cũng thở hồng hộc.

“Tôi muốn sau bữa tối cùng cô ấy đi dạo trong vườn hoa dưới nhà; Muốn hai người ngồi trên ghế sô fa xem kịch trên tivi, bàn luận về tình tiết của vở kịch đó; Muốn vào ngày trời mưa, mang ô đi đón cô ấy; Muốn nấu cho cô ấy ăn; Muốn làm ấm chăn cho cô ấy trước khi cô ấy ngủ… Tất cả những điều này, nhẽ ra đều có thể nghĩ được, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, và cũng chưa làm được gì cho cô ấy.”

Bù đắp là có thể trọn vẹn sao? Phải bắt đầu bù đắp từ đâu? Muốn kéo Ẩn Trúc ra khỏi anh, rồi bắt đầu bù đắp lại sao? Thẩm Quân Phi nhận ra rằng, tìm gặp Ngô Dạ Lai để nói chuyện hoàn toàn không phải là việc thừa. Nếu Ngô Dạ Lai đã không hiểu rõ tình hình, thì anh đành phải bày ra cho anh ta thấy mà thôi.

“Những gì cậu nghĩ đều là do tôi làm cho cô ấy. Sự trọn vẹn của cậu, đã không còn là sự trọn vẹn của cô ấy nữa rồi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .